Thi thoảng người ta sẽ quay cuồng trong những khối lập phương, bàng hoàng, ngỡ ngàng, uể oải tìm cách xoay rubic về đúng các mặt của nó.
Rubic thì có công thức, nhưng đời người thì chả biết đâu mà xoay vần.
Từng vòng, từng vòng xoay, có lúc làm người ta bế tắc, ngột ngạt.
Hồi còn bé mình tin vào tương lai tươi sáng. Tin là mình sẽ thật dễ dàng để cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Rằng cuộc sống chỉ cần có bóng bay và kem, và bố mẹ.
Nếu mình trở về nhà với bố mẹ, được cầm trên tay chùm bóng bay, ăn một que kem, thì mình có hạnh phúc không? Khối rubic của mình sẽ được xoay vần về đúng chiều của nó chứ?
Rubic không chỉ có khối lập phương, mà người ta còn nghĩ ra nhiều kiểu dáng hình dạng khác. Khó hơn, phức tạp, không lường được, công thức cũng vì thế mà không dễ nhớ. Chỉ có ai có đủ trí thông minh mới làm chủ được.
Mình biết xoay rubic cơ bản. Nhưng với khối rubic đơn giản mà mình vẫn không đủ trí thông minh để tự lắp không cần công thức, thì liệu có thể làm gì với một khối khắt khe hơn?
Một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, và một sự hoài nghi về chính bản thân.
Leave a Reply