Lại một ngày lười biếng, rũ rượi lăn lóc ở nhà, lôi máy ra, mở trang blog phủ bụi vạn năm. Và viết. Và nhớ lại về những chuyến đi. Có người hỏi, tại sao mày chỉ khoe khoang về sự vui sướng thích thú của mình. Ừ thì đúng rồi, cuộc đời ngắn lắm, không khoe cái sướng, thì khoe cái khổ để làm gì? Mà ngoài những cuộc vui, thì mình làm gì còn gì để khoe? Thành tích, tiền lương, tình cảm? Không, mình thích khoe những thứ mà đọc xong, nếu có ai đó đọc xong, sẽ mỉm cười, chứ không phải là vụn vỡ, là chất chồng bon chen.
Vì cuộc đời công bằng, cũng chỉ một lần để sống
(Đen – Ngày lang thang)
Người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông
Những con đường Tây Bắc và Trung Bộ
Cái mình hay chụp, hay lưu giữ nhất trong mỗi chuyến đi là những con đường. Mình thích cuộc hành trình hơn là điểm đến, vậy nên mình thích lưu giữ những cung đường mình đi qua. Tiếc thay là điện thoại cũ đã hỏng nên chỉ giữ lại được một vài bức ảnh. Có những bức chụp ở Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang đẹp ơi là đẹp thì đã bị mất sạch, làm mình tiếc ngẩn ngơ như đứa trẻ làm rơi cây kem xuống nền đất bẩn.
Những con đường mình đã đi qua, cao tốc hay bùn lầy, thậm chí là đá tai mèo, thì đều đẹp cả. Đường đi, đối với mình, bao giờ cũng là thứ xuất sắc nhất. Đêm Điện Biên đầy sao, đường Quảng Bình thì đầy nắng, còn đèo Hà Giang 9h sáng thì đầy sương giăng.
Mỗi con đường là một thứ trải nghiệm. Nếu Yên Bái là mưa mù và chân mỏi, là bức bối, và tủi thân, thì Hà Giang là nắng rám da, là những nương bí ngô vàng, những chiếc váy H’mong sặc sỡ vui tươi. Điện Biên thì mạo hiểm, nhão nhoét bùn đất và choáng ngợp với nắng và sao. Lai Châu, cảm giác mình là người gần như già dặn nhất, lại mang lại thứ mùi tươi trẻ của hoa đào rừng gần Tết, và hoa mận trắng, và suối trong trẻo. Quảng Bình thì đẹp quá, an nhàn quá.
Tại sao lại đam mê những cung đường?
Cứ mỗi lần “được” vất vào một chỗ mà có thể duỗi thẳng chân ra nằm ngủ là đầu óc lại thả trôi lãng đãng. Thế nên mình nghiệm ra một điều: mình thích khói chiều lảng bảng buồn, hoặc mưa nhũn đất, hoặc nắng gắt bốc mùi nồng oải của bí ngô, còn hơn là một con đường bê tông làm chân người uể oải lười biếng. Vì sao lại thích “khổ sở” thế à? Nghịch lí đấy, vì người ta thường thích thể hiện bản thân hoặc tỏ ra rắn rỏi ngoan cố trước những thứ trái ngược mà.
Nếu em hỏi cho đến bây giờ tại sao anh vẫn lông bông?
“Vì anh muốn khoác bụi lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng”
Chẳng biết mình có thể to mồm khoe khoang như này đến lúc nào, chẳng biết có thể dài chân mà bước tiếp được hay không. Dạo gần đây có nhiều thứ làm cái dạ dày nhỏ bé của mình quặn lên quặn xuống. Cảm xúc là thứ khó tránh, nhưng cách đối mặt với cảm xúc thì càng ngày, mình thấy mình càng thẳng thắn hơn. Bây giờ không còn hèn nhát trốn tránh,mà là dám đối mặt. Hình như là tác dụng phụ của mỗi chuyến đi thì phải. Càng đi càng gặp nhiều người, hình như con người bất cần của mình lại được nuông chiều thêm một ít, cảm xúc càng chín già thêm một tẹo. Quả tim bé nhỏ của mình không còn là của một con bé viết lên nỗi lo lắng vào một buổi mưa chiều buồn nữa. Cũng hay. Hiếm ai được ngẩng cao đầu mà sống với cái ví ọp ẹp hay một túi tình vỏn vẹn vài xu lắm.
Rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xoá
Rồi sẽ tiếc khi trở về già tuổi đời bây giờ ngắn quá
Thanh xuân ngủ vùi chăn ấm, đời như mãi mùa đông
Nên anh trải đời trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng
Mai sau chắc chắn mình sẽ kể cho con cháu nghe về những con đường mẹ, bà, gì nó từng đi. Bố mẹ mình thì hay lo mình ốm yếu. Nhưng cũng trộm vía, mỗi lần đi xa là cái con người èo uột này lại không bị xay xe, cái bụng bé tí lại ăn được nhiều nhất, cái mồm không trét tí son nào này lại bô bô không ngớt. Sợ gì, khỏe hay yếu nó có số cả. Đã đi thì không sợ, mà đã sợ thì không đi.
Leave a Reply