Du lịch trải nghiệm: Điện Biên – đêm huyền diệu

Tất cả những gì mình nhớ về Điện Biên là đèo và sao.

Đèo ở Điện Biên – khó đi và ngoằn ngoèo

Đêm qua đèo Pha Luông, cả lũ ngồi trên xe giương mắt ếch lên trời ngắm sao. Cảm giác đi đèo giống như đi xe lửa vòng vèo trong công viên, khác cái là tốc độ chậm hơn. Đèo ở đây cua ngắn, dốc hơn đèo ở nơi khác mình từng đi, nên đi xe rất mệt, mất gần 18 tiếng đi từ Hà Nội đến xã Quảng Lâm, Điện Biên thế mà may sao mình lại không say. Nhưng sợ nhất là quả đi xe máy trèo đèo từ xã vào điểm trường. Ngồi sau xe 1 thầy giáo trẻ, hai tay cầm 1 tá balo, đồ đạc, đường đi vừa bé, bùn đất sau mưa lại trơn, có những chỗ sống lưng khủng long hai bên là sườn núi…thật sự đáng sợ. Thế mà vẫn có 1 con bé vẫn quyết tâm, mắm chặt môi, hai tay xách cả đống đồ đạc, không thèm ôm hay bám vào anh thầy giáo (hỡi người yêu tương lai, hãy cảm ơn em đi =)) ). Bây giờ nghĩ lại sao mà dại! Lỡ bị trượt hay rơi xuống giữa cái dốc 70 độ đấy thì làm sao (mà thầy giáo cũng trẻ đẹp mà, sao dại thế không biết :v)

20171216_095833

Đêm ở Điện Biên – đầy sao và huyền diệu

Có tận mắt thấy thì mới tin, tại sao các cụ, các bố mẹ hồi xưa hẹn hò lại có thể ngồi ngắm sao suốt cả tối không chán. Tất cả cảm xúc với vẻ đẹp của đêm sao mình đều miêu tả ở dưới, nên mình sẽ chỉ nói là: nếu ai muốn tỏ tình, đừng bày đặt hoa nến làm gì mà hãy đưa crush đi 1 một nơi thật đẹp, thật yên tĩnh để ngắm sao. Thật đấy, vì mấy thứ ánh sáng nhân tạo kia không thể so sánh được với đêm sao lóng lánh như sa tanh lãng mạn, đẹp đến ná thở của tự nhiên huyền ảo. Đấy, chỉ cần đưa crush đi ngắm sao, trong lúc ngửa cổ lên giời, hãy tranh thủ tỏ tình, thể nào crush đang ngửa cổ lên cũng phải gật đầu xuống cho mà xem =)))

Bài dưới đây (lại) là bài viết cho 1 chuyên mục của VPV Club (mấy bạn PR nghĩ ra nhiều ý tưởng thật), thực ra là bài phỏng vấn (?) mình, nhưng mình tự viết luôn thành 1 bài dài. Lúc đấy là cuối năm 2017, mới đi về nên cảm xúc còn vẹn nguyên hơn. Bây giờ thì vẫn nhớ, nhưng không thể bồi hồi như trước được.

Xem thêm Tản mạn: Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi

[DA RETTA] Đã lỡ yêu Hà Giang – Điện Biên nhiều!! 

đb

Hà Giang mùa tam giác mạch lay động lòng người hay Điện Biên với cánh đồng Mường Thanh huyền bí cùng VPV Club. Bạn chọn nơi đâu là chuyến đi cho mình?

Có những buổi sáng thức dậy trong một khung cảnh xa xôi lạ lẫm, lại nghĩ về quãng đường mà mình đã đi được với VPV club, về những lí do khi bắt đầu, và cả những lí lẽ để tiếp tục cuộc du ngoạn của mình.
Có nhiều người thích du lịch đúng nghĩa: đi chơi, hưởng thụ, tham quan, nhưng có những người bị nghiện cảm giác đi chơi chỉ là phụ, làm là chính – như mình khi đi cùng VPV club chẳng hạn. Hà Giang, Điện Biên là hai nơi mà mình đã đi cùng VPV club trong những dự án gần đây.

Hà Giang đi vào mùa hoa tam giác mạch chưa nở, chỉ toàn đá và đá, mây và mây. Nhưng chẳng cần tam giác mạch, chính bản hùng ca của đá tai mèo ở vùng hoang sơ ấy đã bóp chặt lấy lồng ngực mình, rồi sau đó bung ra trước mắt mình những âm hình, vỡ oà, đẹp đến ngộp thở.
Điện Biên, nơi khó đi nhất mà mình đến vì đèo ngoằn ngoèo và cua ngắn, không có đá hùng vĩ như Hà Giang nhưng đường đèo ở đây thì thật sự không đùa được!! Ngồi sau xe của các thầy giáo bản, tay xách hai ba lô nặng trĩu, hết “đổ đèo” lại “lên đèo” trên con đường đất nhão nhoét mấy cây số, dốc đứng chỉ một xe máy đi vừa. Phần thưởng cho thử thách khó khăn ấy là khoảnh khắc, khi mà mây tách ra lộ một mảng trời rộng, nắng bung toả ấm áp ánh sáng phi thường xuống một bản làng xa, đẹp đến nỗi phải dùng toàn bộ đôi mắt và trí não để ghi nhớ, vì ống kính máy ảnh không thể bắt được trọn khung cảnh như thần tiên ấy!

Còn khi đêm đến, bầu trời đầy sao nơi đây rộng đến thế, đẹp đến thế, phô bày trước mắt. Những ngôi sao sà sát xuống, chi chít dày đặc, gần đến nỗi mình cảm giác có thể với tay ra bắt lấy một ngôi, đẹp đến nỗi trong phút chốc bỗng muốn có người yêu để cùng nhau dựa đầu ngước lên trời, càng nhìn càng hiện ra càng nhiều tinh tú lấp lánh. Trước cái đẹp con người ta thường trở nên mềm lòng chăng?

Không chỉ cảnh, mà người ở đây cũng đẹp. Các em học sinh miền núi, má phúng phính, mặt lem luốc nhưng đáng yêu ngây ngô, rồi lúc các em thi nhau bê gạch để chúng mình xây sân chơi thì nhìn như bầy chim non ríu rít. Đẹp làm sao lúc chúng mình thấy một bé trai tầm 10 tuổi, địu em nhỏ trên lưng, khuôn mặt bừng lên niềm vui khi mặc cho một đứa em gái 5 tuổi khác cái áo tìm trong thùng đồ bọn mình mang tặng. Đó là những hình ảnh thật đáng nhớ mà vẫn luôn được lưu giữ trong trái tim …

Xem thêm các bài viết khác của mình tại ULIS International Study, Du lịch, Kiến thức, Tản mạn.


Đăng vào ngày

Thuộc mục

bởi

Chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *