Cuốn tưởng ký số 2: Những tai nạn hy hữu thuở nhỏ

Cuốn tưởng ký số 1 về quê ngoại của mình có vẻ được nhiều anh chị em ủng hộ và đón đọc (hoặc do mình ảo tưởng thế =)) ) nên mình xin được viết tiếp cuốn tưởng ký số 2. Lần này không chỉ viết về quê ngoại, mà mình xin viết về những lần gặp nạn kỳ quặc của mình.

Mẹ mình bảo đi xem thầy bói phán hồi nhỏ mình khó nuôi, yếu ớt, lại còn hay gặp tai nạn. Kỳ thực mình chẳng nhớ số lần đi viện hồi bé nữa, chỉ nhớ là chơi ở bệnh viện với mẹ và chị vui hơn ở nhà, vì bệnh viện có nhiều cây, có mấy con cuốn chiếu tha hồ bắt về nghịch :D. Nhưng mình vẫn nhớ các “kiếp nạn” mình phải trải qua hồi bé, mà giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng cà là mình.

Bé Lộc Cộc hồi 3 chủi

Rơi xuống ao nhà bà nội

Chuyện kể là hồi 3 tuổi, chị ruột với mình đi ra cái ao ngay trước cửa nhà bà nội chơi. Loay hoay thế nào mình ngã cái “tủm” xuống nước. May quá chị mình hơn mình 5 tuổi nên cũng lớn và biết gọi người cứu em. Anh họ mình đang đi nặng ngay ở mép ao thấy thế, ko kịp kéo quần nhảy ùm xuống cứu. Và từ đó mình có 2 vị cứu tinh là chị gái và ông anh họ.

Chuyện chẳng có gì nếu không có một sự trùng hợp đáng kinh ngạc: bố mình cũng từng thoát khỏi cửa tử khi rơi xuống cái ao đó. Nghe kể lại là khi bà nội cứu được thì bố mình ngưng thở rồi, nhưng được bác hàng xóm cấp cứu nên đã tỉnh lại một cách thần kì.

Càng rùng mình hơn là nghe nói cũng từng có người mất vì rơi xuống cái ao đó ( ̄﹏ ̄;) và rùng mình hơn nữa là nhà vệ sinh của bác mình xả thẳng ra ao, tức là lúc mình rơi xuống ao, ông anh mình đang đi đắp lưu xê ở đó … Thôi không dám nghĩ nữa ạ.

Chuyện này mình chỉ được nghe kể lại thôi chứ cũng chẳng rõ lắm. Nhưng trong trí nhớ mù mờ của mình, có một khoảnh khắc mình được mẹ bế trên tay, các bác quây xung quanh, còn mình thì mặc rất nhiều áo, lạnh co ro cả người và mũi ngạt đặc không thở được. Đến giờ mình vẫn thấy kì lạ, là tại sao mình lại có cái ký ức đó và tại sao mình lại nhớ nó đến tận giờ.

Ngã xuống nhà vệ sinh nhà bà ngoại

WC nhà ngoại là cái nhà nhỏ nhỏ có cái cửa liếp ở xa xa kia kìa

Đáng lẽ cái tiêu đề này phải là “Ngã xuống hố xí” nhưng mình sợ mọi người không hiểu tiếng địa phương quê mình. Hố xí là cái hố rất xấu, dùng để giải quyết nỗi buồn xuống đó, rồi người ta sẽ lấp tro vào, rồi xúc mang đi làm phân bón. Vâng, đó chính là cái nhà vệ sinh của ông bà ngoại, nơi 20 năm trước mình rớt xuống đó huhu (sao số khổ thế nhỉ toàn ngã xuống mấy chỗ gì đâu ┗( T﹏T )┛)

Cái này thì mình nhớ rõ lắm nè, mình đang đi nặng thì 2 đứa em họ ở ngoài đòi mở cửa. Mà cửa wc nói cho sang, chứ nó chỉ là tấm liếp bằng tre ông mình đan, chẳng có tay cầm, chẳng có khóa cài gì cả.

Mọi người hiểu cảm giác đang đi ị mà có người đòi mở cửa ở ngoài vào thì nó sợ như nào đúng hông? Để bảo vệ sự tôn nghiêm của một đứa trẻ đang đi ị, mình cố hết sức kéo cửa vào, trong khi 2 đứa trẻ con ở ngoài cố mở cửa ra. Các cụ đã bảo 2 chấp 1 không chột cũng què. Mình không chột, cũng chẳng què, mình chỉ ngã cái rầm rồi rớt xuống hố tro.

Mẹ mình nghe thấy tiếng khóc hốt hoảng chạy ra, bế mình lên thay đồ tắm rửa cho mình, rồi mắng hai đứa em họ nhưng cũng chẳng thể làm mình bớt tủi thân và kinh hãi cả. May sao mình là đứa chóng quên, lần sau về quê không vì thế mà mình bị trauma với cái hố xí đó, mà vẫn cố gắng bịt mặt bịt mũi để đi wc (không thì không biết đi vào đâu vì cả làng nhà nào cũng dùng wc kiểu đó).

Ủng hộ blog của mình bằng cách ghé qua đọc thêm nhìu mẹo và review sau nha:

Ngất xỉu khi đi xem rước dâu

Lại là ở quê nội, khi còn bé xíu, mình đi xem rước dâu của anh chị họ. Trong lúc chen chúc nhau thì mình bị đám trẻ con ở sau xô ngã cái rầm úp mặt xuống đất. Lúc mở mắt ra thì mình được bố bế trên tay, ngồi sau xe máy của bác mình chở.

Bố vội vã hỏi mình còn có nhận ra bố không – mình gật gật. Thế con có nhận ra bác nào đây không – mình lắc lắc. Chuyện cứ như phim ấy (‾◡◝) bố mình hoảng hốt đưa mình về nhà bà nội nghỉ ngơi rồi lấy lá đắp vào chỗ vết rách ở mồm, cứ hỏi đi hỏi lại xem đây là ai, kia là ai (chắc sợ mình mất trí nhớ á). Mấy tuần sau mình cứ phải bôi thuốc vào mồm và không ăn được đồ chua cay mặn ngọt.

Bỏng bụng vì đắp tỏi

Hồi lớp 7 mình bị cảm tả nặng, mẹ nghe có người nói đắp tỏi lên rốn chữa được bệnh này nên đã giã ngay mấy nhánh tỏi, đắp trực tiếp lên bụng và quanh rốn cho con. Kết quả là toàn bộ vùng xung quanh rốn của mình bị bỏng đến phồng rộp, đến giờ vẫn còn vết sẹo.

Hỏi lại thì người ta nói phải đắp lên một chiếc khăn chứ không được đắp trực tiếp lên rốn. Đúng kiểu “đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử” mà. Hồi đó không có mạng nên cũng khó để tra cứu, mẹ mình không ngờ được sự tình lại ra nông nỗi này nên rất hối hận.

Lời kết

Khi kể lại những câu chuyện này, mình biết mẹ sẽ rất suy nghĩ. Chẳng ai muốn con mình gặp phải những hoạn nạn ngay từ lúc bé xíu thế cả, dù là vô tình hay không. Mình cũng đã viết 1 phần về ngày đầu tiên đi học cũng như những ám ảnh hồi tiểu học nữa. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, tuyên ngôn khi viết blog của mình đó là: “mình thích khoe những thứ mà đọc xong, nếu có ai đó đọc xong, sẽ mỉm cười, chứ không phải là vụn vỡ“, nên mình đã xóa đi.

Cuối cùng thì cũng xin hoàn thành Cuốn tưởng ký số 2, nếu mọi người đón đọc thì mình sẽ lại ngồi suy nghĩ viết thêm các phiên bản 3, 4, 5 (nếu trí nhớ mình tốt) ahiiahii.


Đăng vào ngày

Thuộc mục

bởi

Chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *